sẽ không bao giờ chọn những người làm nghệ thuật để yêu. Cô không thích
phong cách kỳ dị của họ.
Mái tóc dài, tướng mạo lôi thôi, dáng vẻ thì lúc nào cũng phóng
khoáng, tự cho mình là những vị cứu tinh duy nhất của thế giới. Có một câu
nói rất hay là: “Thiếu gì có đấy”. Mô phỏng theo câu nói này là: “Ghét của
nào trời trao cho của ấy.”
Cái tay họa sĩ này tên là Lý Đại Hải, yêu cô người mẫu của ông ta đến
phát rồ, đó chính là Dương Như Tuyết của khu Thiên Thần Tam Viên.
Dương Như Tuyết giống kiểu người Trung Quốc thời kháng chiến chống
Nhật, cũng thề sống chết không đội trời chung với gã này, kiên quyết bảo
vệ lời thề trong tình yêu của mình. Dù cho sau này không có ai theo đuổi,
thì cũng không bao giờ cô lấy tay Lý Đại Hải làm chồng. Cô quyết xin thôi
việc, thay số điện thoại. Chưa đến giờ tắt đèn, cô quyết không về phòng, dù
mọi người trong ký túc có nói rằng ông ta không ở đó. Thật tàn nhẫn! Thật
dứt khoát!
Nhưng tay họa sĩ Lý Đại Hải vẫn quả quyết rằng: “Tiểu Dương là của
tôi!”
Dương Như Tuyết có chiến đấu đến cùng thì gã cũng không hề nản
lòng, biết trên núi có hổ dữ mà vẫn lên núi! Sau nửa năm, đúng như những
gì Lý Đại Hải đã nói, Tiểu Dương đã là của ông ta.
Trước mặt tất cả chị em trong ký túc, ông ta đã hôn Dương Như Tuyết.
Dương Như Tuyết hạnh phúc ngã trong vòng tay của ông ta. Lý Đại Hải
vừa rời khỏi, chị em trong ký túc đã mắng cô là kẻ phản bội.
Dương Như Tuyết thú nhận về bí mật cô đã bị ông ta bắt như thế nào:
Trong ngày sinh nhật của cô, ông ta đã tặng cô một căn nhà ở gần bờ biển
rộng một trăm mét vuông, giấy chứng nhận tài sản đặc biệt được trao đến
tận tay và nó đứng tên cô.