Chỉ có Tiểu Dương là vẫn khẳng định rằng nếu người đó không phải là
của bạn, có muốn giành giật thì cũng chẳng giành giật được. Thế nên, nó
mới có nghĩa đã là của bạn, bạn không muốn cũng phải nhận.
Đây là cô gái còn ít tuổi không am hiểu sự đời. Nhưng nói đi nói lại,
nếu chưa trải qua vui buồn của tuổi trẻ, thì làm sao có thể tạo ra kỳ tích?
Giống như pháo hoa, chỉ rực rỡ trong nháy mắt, rồi lại từ từ rơi vào bóng
tối vô tận. Đây là giá trị của việc đánh đổi!
Sau năm học thứ tư, Tiểu Dương rất ít khi quay về ký túc, cũng rất ít
khi nhìn thấy bóng dáng của cô ả trên giảng đường. Cô đang đắm say trong
tình yêu cùng với tay họa sĩ, như keo sơn. Cô coi sống chung như là một
việc hiển nhiên.
Lão tam Từ Di chưa từng yêu ai bao giờ. Trong ký túc xá, cô là người
duy nhất còn đơn thân. Là một cô gái trầm tính ít nói, học giỏi, không nói
thì thôi, nhưng một khi đã nói thì chẳng khác nào một nhà triết học đang
giảng giải.
Lão tứ Lâm Nhã Nam đang làm quen trên mạng với một anh bạn ở
Bắc Kinh, có vẻ khí thế của họ đang sục sôi ngất trời rồi. Mọi người đều
khuyên cô, cẩn thận kẻo rơi vào hang sói. Lão tứ nói chỉ là bạn trên mạng.
“Bạn trên mạng mà thôi. Em không phải là người chỉ cần cho một túi
đậu là hẹn hò với người ta, em không ngây thơ như mọi người nghĩ đâu.”
Lão đại Thẩm Anh Xuân nhếch mép cười cô: “Em đừng có mạnh
mồm, cho một túi đậu rồi trở thành người yêu của người ta, không phải em
thì là ai?”
Lão tứ bĩu môi: “Em không giống như chị, John có điểm nào không
tốt chứ? Cũng được coi là tầng lớp trung lưu ở Mỹ, hơn hẳn mấy tỷ phú của
Trung Quốc. Anh Đường Lý Dục khiến chị bị mê hoặc sao chị không nói?