khiến mọi người khó hiểu nhất giữa bọn họ. Nếu nói về gia thế, thì lão Lý
cũng thuộc tầng lớp trung lưu, bố anh ta là Viện trưởng Viện Thiết kế, mẹ
là Thị trưởng của vùng đó, anh ta là con một trong gia đình.
Nghe nói, lúc còn học năm thứ nhất lão Lý đã chuẩn bị đi Anh. Lúc ấy
lão Lý hy vọng Thẩm Anh Xuân có thể cùng lão đi du học. Nhưng Thẩm
Anh Xuân đương nhiên là không bao giờ cùng anh ta đi du học ở Anh rồi.
Vì thế, lão Lý cũng không đi. Mỗi lần nghỉ hè hay những lúc rảnh rỗi, lão
Lý lại từ Bắc Kinh bay đến Thanh Đảo.
Dù cho Thẩm Anh Xuân đã nói rõ ràng với anh ta rằng, cô đã dâng
hiến cái quý giá nhất của đời con gái cho Đường Lý Dục. Lão Lý vẫn nói
với Thẩm Anh Xuân một câu rằng cậu và Đường Lý Dục không thể cùng
nhau đi trên một con đường. Do đó, hai người sẽ không có kết cục gì đâu.
Thẩm Anh Xuân lại tự lý giải câu nói này là, vì không đạt được mục
đích nên anh ta cũng hy vọng người khác không được hạnh phúc. Đây là
một mệnh đề của tình yêu, vì vậy cô cũng chẳng trách lão Lý làm gì. Nếu là
cô chắc cô cũng sẽ như vậy.
Đường Lý Dục là người đàn ông tốt hay lão Lý mới xứng đáng với
Thẩm Anh Xuân, vấn đề này đã mấy lần được đưa ra thảo luận, nhiều
người lại ủng hộ lão Lý.
Anh ta là một người đàn ông quá được. Thẩm Anh Xuân cũng cho là
như vậy.
“Nếu có kiếp sau, hoặc là tôi có thể phân thân thành hai người, tôi sẽ
chọn cả hai và tôi sẽ sống cùng họ đến hết đời.” Đây là những lời mà Thẩm
Anh Xuân không bao giờ dám nói với lão Lý, chỉ để suy nghĩ ấy trong
lòng.
Hết bảy ngày nghỉ lễ Quốc khánh.