“Thực ra cũng không có ý gì, tự dưng muốn kể chuyện cho cậu nghe
thôi.”
“Đây thực sự là câu chuyện của cậu chứ gì, nếu đã sợ tôi biết thì kể làm
gì?”
“Quả thực không phải là câu chuyện của tôi, đây là câu chuyện của mẹ
và anh trai tôi. Tôi muốn kể về thân thế rối rắm của mình để lòng cậu cân bằng
một chút.”
Cậu ta lại thành công khiến tôi “a” lên một tiếng đầy kinh ngạc.
Chúng tôi lại tán nhảm vài điều. Sau khi cúp điện thoại, tôi bỗng tràn
đầy lòng tin về tương lai của mình và Giang Thần, bởi vì tôi cảm thấy tôi cầm
tinh con rồng, sinh vật mang tên rồng khá thần thoại và hư ảo, không thể cắn
người nhà Giang Thần, nên hẳn sẽ không bị đẩy tới bước đường như mẹ của
Ngô Bách Tùng.
Bạn xem, con người chúng ta luôn như vậy, luôn cần một câu chuyện
thảm thương hơn để tô điểm cho sự thảm thương của mình, dùng nỗi buồn của
người khác để cân bằng nỗi buồn của mình. Có một câu nói vô cùng ý nghĩa:
Khi tôi oán trách mình không có giày để đi, thì tôi nhìn thấy có người còn
không có chân. Tôi có chân, tôi còn không cầm tinh con chó, tôi hạnh phúc
biết bao.
Kết thúc hai ngày cuối tuần gần như đồng nghĩa với việc tôi và Giang
Thần mất liên lạc. Tôi đi làm ba ngày thì nhận được một cuộc điện thoại của
Giang Thần, anh đơn giản thông báo với tôi rằng anh rất bận rồi không nói gì
nữa. Còn tôi đã gọi cho anh ba cuộc điện thoại, hai cuộc không có người bắt
máy, một cuộc chỉ hỏi han nhau qua loa rằng vẫn ăn uống đầy đủ đấy chứ.