Tư Đồ Mạt thường cười nhạo tôi rằng, bạn trai cô sao cứ như có như
không, như ẩn như hiện thế.
Tôi nguyền rủa ông xã của chị ta sẽ cùng nhà khoa học nữ tạo ra một
đứa bé được chào đời bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo trong phòng thí
nghiệm.
Sáng thứ Năm, tôi ở phòng làm việc nghĩ phương án, là thiết kế vỏ hộp
cho một thương hiệu máy sấy tóc, thực ra vô cùng đơn giản, đặt ảnh thực thể
lên, đặt logo thương hiệu vào, giới thiệu vắn tắt chức năng, khẩu hiệu, hết. Tôi
không thích công việc như thế này, nhưng tôi thích đồng nghiệp ở đây, bởi vì
tôi không ứng phó được với mối quan hệ phức tạp, còn hai đồng nghiệp Phó
Phái và Tư Đồ Mạt đều là người đơn giản.
Nhưng công việc ngày hôm nay khiến tôi vô cùng buồn bực, tôi gõ bàn
nói với Tư Đồ Mạt: “Tôi sống như thế này còn có ý nghĩa gì nữa, hàng ngày
làm những việc có cũng được mà không có cũng xong này, chẳng thấy tương
lai đâu cả.”
Tư Đồ Mạt lấy một chiếc kẹo mút trong túi ra quẳng cho tôi, “Chia cho
cô kẹo của con trai tôi này, đừng nói những lời ấu trĩ như vậy nữa.”
Đừng nói những lời ấu trĩ như vậy nữa. Chúng ta ngày qua ngày đều
tiến về phía trước trong mơ màng, giống như bước đi trong bóng tối, không ai
biết thứ dưới chân mình là gì, mọi người đều muốn xem tương lai sẽ dẫn mình
tới nơi đâu.
Tôi nói nghiêm chỉnh: “Tôi ăn kẹo của con trai chị rồi, lấy thân báo đáp
cho cậu bé nhé.”
Tư Đồ Mạt nói: “Dẹp ngay cái sở thích ấu dâm quái gở của cô đi.”