“Bạn nhỏ Tô à, chị gái cậu bảo tôi nói chuyện với cậu.”
Cậu ta nói: “Ai là bạn nhỏ, tôi và chị thì có gì để nói?”
Giọng điệu giận dỗi đúng là của cậu chàng tuổi mười bảy mười tám,
đến là đáng yêu.
Tôi nói: “Vậy được, không nói thì thôi bỏ đi, cậu đừng để người lớn
nhọc lòng vì mình nữa, tạm biệt.”
Dứt lời, tôi toan cúp điện thoại thì nghe thấy cậu ta hét lớn ở đầu dây
bên kia: “Trần Tiểu Hy, chị lại dám tiếp tục cúp điện thoại của tôi!”
Tại sao tôi lại không dám cúp điện thoại của cậu, tôi không sợ trời
không sợ đất, thế giới này ngoài điện thoại của Giang Thần ra, có cuộc điện
thoại nào là tôi không dám cúp.
Hai giây sau, Tô Duệ gọi điện thoại tới, cậu ta rống lớn: “Trần Tiểu Hy,
chị quá đáng quá rồi đấy, nhưng tôi thích chị như vậy.”
Tôi trả lời: “Cảm ơn nhé, nhưng tôi đã thích người khác trước rồi.”
Cậu ta nói: “Chị cứ mãi chỉ thích một mình anh ta như vậy, không cảm
thấy cuộc đời nhàm chán lắm sao?”
Tôi nói: “Có chút, cho nên tôi khuyên cậu mau chóng thích thêm mấy
người nữa đi.”
“Cạch” một tiếng, Tô Duệ tức giận cúp điện thoại. Nhờ cậu ta nhắc
nhở, tôi quyết định tan làm sẽ đi thăm nom cái người hại cuộc đời tôi trở nên
nhàm chán kia. Trong đầu vừa nảy ra suy nghĩ này thì tôi bỗng cảm thấy sao