Anh chỉ vào cầu thang phía sau, “Anh từ trên tầng xuống.”
Tôi cười hề hề, nhảy tới khoác cánh tay anh, “Em mời anh ăn cơm
nhé!”
Anh nói: “Em vui vẻ như thế làm gì?”
Tôi nói: “Gặp được anh em vui mà.”
Anh liếc mắt nhìn tôi, như là nói đùa, lại như là yêu cầu: “Vui thì ngày
nào em cũng tới đi.”
Tôi gật đầu như bổ củi, “Em cảm thấy anh bận rộn quá, sau này em sẽ
thường xuyên đến gặp anh, vậy là được rồi.”
Anh cười vỗ đầu tôi, nói: “Em hiểu lòng người như thế anh thấy không
quen đâu.”
Tôi cảm thấy lời nói này của anh không căn cứ vào hiện thực gì cả, khi
đối mặt với anh, thực ra phần lớn thời gian tôi đều rất hiểu lòng người.
Anh nhìn đồng hồ, hỏi: “Em muốn ăn gì? Anh không thể đi quá xa
bệnh viện.”
Tôi nói: “Vậy ở gần đây nhà nào đắt nhất thì ăn nhà ấy! Em mời, anh
trả tiền!”
Anh cười, “Em không biết xấu hổ ra phết nhỉ.”
“Chứ sao.” Tôi vô cùng kiêu ngạo, miệng lưỡi trơn tru, “Nguyên tắc
của cuộc đời em là ăn xong vỗ miệng, phủi mông chuồn.”