nó xông cho trở nên dung tục, bởi vì tôi đã kể với Giang Thần chuyện của Tô
Duệ. Chẳng những thế, mà tôi còn dung tục chờ mong tốt nhất là anh có thể
ghen một chút, không đúng, tốt nhất là có thể ghen nhiều chút, tức giận tới độ
lật tung bàn lẩu cũng không sao, chỉ cần nước lẩu nóng không dội lên người
hai chúng tôi là được.
Nhưng Giang Thần chỉ nhúng một miếng thịt dê cho vào bát của tôi,
bảo: “Em bớt đắc ý đi.”
Ôi, không ngờ em đắc ý một cách uyển chuyển như vậy mà anh vẫn có
thể nhìn thấu tận chân tơ kẽ tóc.
Tôi nói: “Tô Duệ hỏi em rằng cả đời chỉ thích một người chẳng lẽ
không cảm thấy nhàm chán sao, anh cảm thấy thế nào?”
Anh nói: “Có lẽ cũng có một chút, anh chưa thử bao giờ.”
Tôi ngẩn người, nghiền ngẫm một hồi lâu mới hiểu, gõ bát, “Anh nói
lại một lần nữa xem?”
Anh lại bỏ một miếng thịt dê vào bát tôi, “Bà nội anh nói gõ bát đều là
ăn mày.”
Tôi không buông tha mà hỏi tới cùng, “Anh còn từng thích ai nữa?”
Anh đảo mắt ra chiều trầm tư, một hồi sau nói: “Dù sao thì anh chưa
từng thấy nhàm chán.”
Tôi nhìn vẻ mặt có chết cũng không nói của anh, tức giận đùng đùng,
“Được đấy, dù sao thì em cũng không cam tâm cả đời chỉ thích một mình anh.”