Giang Thần cũng gõ vào cạnh bát, “Anh lại cảm thấy cả đời này chỉ
thích một người rất tốt, giống như làm phẫu thuật, chú trọng nhanh, chuẩn, dứt
khoát.”
Quả đúng là ba câu không rời ngành nghề...
Khi chúng tôi đã hoàn thành cuộc thảo luận với chủ đề hết sức nghiêm
túc có tên “tình yêu đích thực duy nhất” này, Giang Thần sực nhớ ra điều gì đó
hỏi tôi: “Gần đây em có tới nhà anh không?”
“Hả?” Tôi không hiểu, “Tới nhà anh?”
Anh trừng mắt với tôi, “Chìa khóa của anh chẳng phải vẫn ở chỗ em
sao?”
Tôi bừng tỉnh, có phần nghi hoặc, “Em quên mất chìa khóa của anh ở
chỗ em, mấy ngày nay anh đều không về nhà sao?”
Anh nói: “Anh không, bệnh nhân phẫu thuật hôm Chủ nhật có lai lịch
không vừa, lãnh đạo bệnh viện yêu cầu anh đợi lệnh hai mươi tư giờ.”
“Ai thế?”, tôi đặt túi xách lên đầu gối, vừa vùi đầu lục tìm chìa khóa,
vừa thuận miệng hỏi.
“Bí thư Trương, người mà lần trước anh dẫn em đi tham gia tiệc của
ông ta ấy. Trong phòng làm việc của anh có chìa khóa dự phòng, chùm chìa
khóa kia cứ để ở chỗ em đi.”
Tôi gãi đầu, “Chìa khóa của anh để ở chỗ em làm gì?”