GỬI THỜI ĐƠN THUẦN ĐẸP ĐẼ CỦA CHÚNG TA - Trang 192

Dứt lời, chính tôi cũng bần thần ngơ ngẩn. Giang Thần ngơ ra hai giây

rồi cười lớn. Một bác sĩ mặc áo blouse không màng hình tượng cười lớn trong
đại sảnh bệnh viện, hành vi này cực kỳ bất lương, dẫu nụ cười có đẹp như hoa
thì vẫn nên lôi ra đánh cho ba mươi trượng. 

Giang Thần dẫn tôi vòng ra ngoài từ cửa sau bệnh viện, anh nói muốn

dẫn tôi đến một nhà hàng lẩu nức tiếng.

Tôi nói: “Mùa hè mà anh lại muốn dẫn em đi ăn lẩu ư?”

Anh nói: “Nhà hàng kia mở cửa quanh năm, chỗ họ có một loại lẩu tình

nhân, thấy bảo ngon lắm, anh muốn dẫn em đi ăn từ lâu rồi, không kịp đợi đến
mùa đông.”

Muốn dẫn em đi ăn từ lâu rồi.

Tôi dừng bước, thấy sống mũi mình cay cay, bỗng dưng muốn khóc.

Giang Thần quay đầu nhìn tôi, lấy làm khó hiểu, “Sao vậy?”

Tôi chìa tay ra, “Anh nắm tay em đi.”

Anh nhìn trái nhìn phải, thở dài rồi nắm lấy tay tôi, “Sao em vẫn ấu trĩ

như thế nhỉ?”

Tôi nhìn lúm đồng tiền thấp thoáng bên má trái của anh, xì, còn không

phải là ấu trĩ như nhau.

Chẳng mấy chốc, hơi nóng của nồi lẩu đã chờn vờn giữa tôi và Giang

Thần. Ngoài bị hơi nóng xông cho cả người đầm đìa mồ hôi ra, thì tôi còn bị