Lẽ nào anh muốn tôi nửa đêm nửa hôm mò tới nhà đánh úp anh sao?
Ôi, sao tôi dám chứ...
Anh lại gắp một miếng chẳng biết là thịt gì vào bát tôi, “Để em tới nhà
anh quét dọn, em giả vờ mất trí cái gì. Đồ ăn sắp đầy ự ra rồi kìa, rốt cuộc em
có ăn không?”
Không biết từ lúc nào trong bát tôi lại có nhiều rau và thịt như thế này,
chỉ có thể tán thưởng tay chân nhanh nhẹn của Giang Thần.
Đây có lẽ là bữa lẩu nhanh nhất mà tôi từng ăn, từ lúc gọi món cho đến
khi ăn xong chỉ mất khoảng một tiếng đồng hồ. Sau khi ăn xong, chúng tôi
nhìn hình tượng như dạo bước trong mưa của nhau, cảm thấy cả hai vừa chua
vừa hôi.