Cô ta chu đôi môi đỏ mọng lên huýt sáo, “Phụ nữ có đức hạnh đây.”
Tôi cúi đầu cười khẽ, khiêm tốn bày tỏ mình quả thực là đức hạnh cao
hơn người bình thường.
Trò chuyện được mấy câu, đang muốn rời đi thì Hồ Nhiêm Nhiễm lại
bảo: “Có thể cùng tôi hút điếu thuốc không?”
Tôi nghĩ mùi mồ hôi trên người tôi đã khó ngửi hơn cả xác chết rồi, cô
ta còn không chê bôi, quả là tình bạn đáng quý hiếm có khó tìm. Nếu tôi chối
từ thì có vẻ không phải phép cho lắm, thế nên tôi gật đầu, cùng cô ta rẽ trái
vòng phải tới một góc cầu thang yên tĩnh.
Cô ta đưa một điếu thuốc cho tôi, tôi kẹp nó vào giữa hai ngón tay quan
sát, điếu thuốc màu trắng dài mảnh, phần đầu lọc còn khoét một hình trái tim
màu đỏ đẹp mắt.
Cô ta tự châm thuốc trước, sau đó chồm lại định châm thuốc cho tôi.
Tôi có phần lúng túng, đành phải bất chấp ghé lại, tới gần mới phát hiện da dẻ
cô ta vô cùng đẹp. Tôi vốn tưởng rằng đó là nét kiều diễm nhờ lớp son phấn kỹ
càng, không ngờ cô ta lại không tô son trát phấn, thôi được rồi, vẻ đẹp trời
sinh.
Hồ Nhiễm Nhiễm nhả khói, khói thuốc vấn vít quanh cô ta rồi tản đi.
Cô ta giống hệt nữ yêu tinh lắc hông xuất hiện trong bộ phim Tây Du Ký.
Tôi nhìn điếu thuốc giữa ngón tay, cảm thấy mình giống cô gái hư hỏng
được dẫn tới cầu thang trong phim điện ảnh, quả thực vừa ngầu vừa bất cần.
Tôi làm tốt công tác tư tưởng xong mới đưa điếu thuốc lên miệng, dùng răng
cắn lấy, dùng lực hít vào, một luồng khói xông vào họng, sặc tới độ ho mãi
không thôi, nước mắt chứa chan.