Hồ Nhiễm Nhiễm nhìn tôi cười, chầm chậm nhả ra một vòng khói,
“Trần Tiểu Hy, cô thật vô dụng mà.”
Tôi vỗ ngực cho dễ thở, bớt thời gian ra trả lời cô ta, “Tôi... khụ khụ...
chưa hút thuốc bao giờ.”
Sau khi ho xong, miệng có vị bạc hà, tôi hỏi: “Thuốc lá đều có vị bạc
hà sao?”
Cô ta lắc đầu, “Không phải, đây là thuốc dành riêng cho phụ nữ muốn
làm bộ làm tịch.”
Tôi cảm thấy hổ thẹn tự đáy lòng, đến làm bộ làm tịch mà tôi cũng làm
không tốt.
Tôi và Hồ Nhiễm Nhiễm cùng ghé người vào tay vịn cầu thang. Tôi thử
đi hàng phục điếu thuốc kia, chỉ là kẹp trong ngón tay nhìn nó cháy từng chút
một. Cô ta gọi tôi tới, rốt cuộc là vì chuyện gì?
Cô ta hút xong một điếu, búng đầu mẩu thuốc xuống dưới tầng, nói:
“Hàng ngày Trương Thiến Dung đều ở bệnh viện quyến rũ người đàn ông của
cô.”
Tôi run người làm rơi tàn thuốc dài, “Con gái của bí thư Trương ấy
hả?”
“Cháu gái.” Cô ta cười sửa lại, “Cô quên là lão già kia già tới độ có thể
chết rồi hả?”
Tôi nghi câu hỏi của cô ta là bẫy, tôi sợ tôi vừa trả lời là phải đấy, sẽ có
người mặc đồ đen từ bốn phương tám hướng nhảy ra bao vây, bắt tôi đi nhốt,