nên tôi không dám hé răng nửa lời.
Hồ Nhiễm Nhiễm nói: “Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một tiếng, đừng để
cô ta toại nguyện.”
Tôi nghĩ, chị hai à, chị còn quan tâm tới việc chung thân đại sự của tôi
hơn cả cha mẹ tôi ấy.
Tôi nói: “Không đâu, tôi vẫn khá là yên tâm về anh ấy.”
Hồ Nhiễm Nhiễm bỗng trở nên kích động, một tay vỗ vào cầu thang
bằng gỗ kêu bôm bốp, “Cô yên tâm ư? Không ngờ cô lại tin tưởng đàn ông!”
Tôi muốn nói, tôi tin tưởng đàn ông đâu phải là tội lớn tày trời, cô hà
tất phải kích động như thế...
Cô ta lại tiếp tục đập vào cầu thang, “Cô ngây thơ quá rồi, không ai yêu
đương như cô đâu!”
Tôi thầm nghĩ, chuyện yêu đương của tôi mà cô biểu hiện như thể
người trong cuộc vậy.
Bởi vì cuộc tình của tôi thuộc loại gương vỡ lại lành, nên tôi vô cùng
khiêm tốn xin thỉnh giáo xem phải yêu đương như thế nào, cô ta ngẩn người,
hất tóc tự giễu, “Tôi cũng chưa yêu bao giờ, sở trường của tôi là làm tình
nhân.”
…
Sau khi im lặng hồi lâu, cô ta lại châm một điếu thuốc, nói: “Tóm lại cô
bảo người đàn ông của cô tránh xa nhà kia ra, càng xa càng tốt, tôi sẽ không