Chúng tôi nhìn thấy Trương Thiến Dung đang cúi đầu khóc nức nở trên
ghế dài ở hành lang, để phù hợp với định luật tiểu thuyết tình cảm, người ngồi
bên cạnh cô ta chỉ có thể là Giang Thần.
Hồ Nhiễm Nhiễm quay đầu nhìn tôi, “Nhìn đi, câu được rồi kìa.”
Tôi nghe thấy vậy bỗng sốt sắng, tưởng rằng mình cận thị độ nhẹ nên
nhìn không rõ, vội vàng hỏi cô ta: “Câu ở đâu? Móc vào đâu?”
Hồ Nhiễm Nhiễm ngẩn người hỏi lại tôi: “Cái gì móc vào đâu?”
Tôi nói: “Không phải là cô nói câu được rồi ư? Tay Giang Thần móc
vào chỗ nào của cô ta rồi, tôi bị cận nhìn không rõ.”
Hồ Nhiễm Nhiễm trừng mắt, nói: “Tôi nói câu được rồi, là ví von câu
được cá lớn rồi!”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, “Sao không nói sớm, dọa tôi sợ hết hồn...”
Cô ta chau mày lẩm bẩm, “Sao tôi cứ cảm thấy chuyện câu được cá
nghiêm trọng hơn nhỉ...”
Có lẽ là bởi vì chúng tôi đứng ở chính giữa hành lang có phần nổi bật,
chưa bao lâu sau họ đã phát hiện ra chúng tôi, Giang Thần nhìn tôi bằng ánh
mắt nghi hoặc, vẫy tay bảo tôi qua đó.
Tôi vừa bước chân đi thì bị Hồ Nhiễm Nhiễm kéo giật lại, lớn tiếng
nói: “Để anh ta qua đây, dựa vào cái gì mà cô phải qua!”
Tôi nhìn Giang Thần với vẻ mặt cầu cứu, anh chau mày rồi đứng dậy đi
về phía chúng tôi.