“Sao em vẫn ở bệnh viện vậy?”, anh kéo lấy tôi từ tay Hồ Nhiễm
Nhiễm.
“À, em đang định về đây.”
Hồ Nhiễm Nhiễm cười lạnh một tiếng, “Vội vã đuổi bạn gái về như vậy
để làm gì?”
Tôi ngẩng đầu nhìn Giang Thần, nở nụ cười bối rối với anh, bày tỏ
mình cũng không biết bà cô này đã uống nhầm thuốc gì.
Giang Thần toan nói gì đó thì Trương Thiến Dung bước tới, cô ta chìa
tay ra kéo lấy tôi, cúi đầu, đánh rơi hai giọt nước mắt lớn xuống mu bàn tay
tôi, “Cô tuyệt đối đừng hiểu lầm bác sĩ Giang, tôi chỉ là... chỉ là buồn quá, anh
ấy an ủi tôi thôi.”
Tôi cười gượng rút tay về, “Không có, không có, không có, tôi không
hiểu lầm.”
Tôi vừa nói vừa lén chìa tay ra sau lưng Giang Thần, lau nước mắt trên
mu bàn tay vào áo blouse trắng của anh.
Giang Thần lườm tôi một cái.
Tôi hỏi Giang Thần: “Làm sao đây? Hay anh an ủi một chút?”
Giang Thần không ngó ngàng gì tới tôi, anh nói với Hồ Nhiễm Nhiễm:
“Cô Hồ, vừa rồi ông Trương tỉnh lại có tìm cô đấy.”
Dứt lời, anh bèn vỗ đầu tôi, “Muộn thế này rồi, để anh đưa em về.”