Tôi gật đầu, “Có thể.”
Anh nói: “Vậy đi cẩn thận, về tới nhà thì gọi điện thoại cho anh.”
Tôi vẫn gật đầu, “Được.”
Anh hài lòng quay người đi.
Tôi gãi đầu, thở dài, tốt xấu gì cũng phải nhìn thấy em bắt xe rồi hẵng
đi chứ.
Sau khi đứng lặng hồi lâu bên đường, vẫy xe ba lần không nhận được
sự coi trọng của taxi, thì tôi quyết tâm sẽ có một ngày phải báo thù sự thiếu
lãng mạn của Giang Thần. Ví dụ, anh nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy tình cảm,
tôi sẽ nói anh có gỉ mắt; anh nắm tay tôi, tôi sẽ nói anh có mồ hôi tay; anh hôn
tôi, tôi sẽ nói anh hôi miệng, nếu lòng dạ tôi đủ ác độc, thì tôi còn nói răng anh
có thức ăn...
Một chiếc xe chầm chậm đỗ trước mặt tôi, chiếc xe có phần quen mắt,
người ngồi bên trong thò đầu ra, cái đầu quen thuộc kia nói: “Lên xe, anh đưa
em về nhà.”
Tôi hỏi: “Vậy... vậy không đợi lệnh nữa à?”
Anh nói: “Có bác sĩ khác.”
Tôi hỏi: “Không có vấn đề gì thật sao?”
Anh nói: “Nếu có vấn đề anh sẽ không đếm xỉa tới em, ít nói nhảm
thôi, rốt cuộc là em có lên xe hay không, không lên anh quay về đấy!”