Giang Thần liếc tôi, “Em xuống xe xử lý cho anh, anh ở trên xe nhìn
em.”
Tôi nói: “Hay là anh lái xe, nghiền nát cậu ta vào cột điện? Hồi nhỏ em
từng xem một bộ phim điện ảnh tên 'Bên cột điện có quỷ
1
', thú vị lắm.”
[1] Còn được biết đến với tên gọi Love in the Time of Twilight, là một bộ phim điện ảnh của
Hồng Kong, được chiếu năm 1995.
Anh nói, “Em xuống xe, anh đâm em luôn một thể, sau đó đổi tên bộ
phim thành 'Bên cột điện có một đôi quỷ'.”
Tôi ngượng ngùng xuống xe, mới bước được hai bước, Tô Duệ đã xông
tới trước mặt tôi, cậu ta chỉ vào xe chất vấn, “Tại sao chị lại ở bên anh ta?”
Tôi kéo dài giọng, “Để tôi nghĩ xem... à... nếu tôi nhớ không lầm, thì
anh ấy là bạn trai của tôi.”
Tô Duệ ngẩn người, tôi nhìn thấy nét bi thương thấp thoáng trong đôi
mắt cậu ta, bỗng hơi mềm lòng. Tôi không nên bởi vì cậu ta còn nhỏ mà xác
định tình cảm của cậu ta chỉ là vui đùa. Năm xưa, khi thích Giang Thần, tôi
còn nhỏ hơn cậu ta.
Tôi liếc nhìn điếu thuốc trong tay cậu ta, giọng điệu mềm mỏng hơn
nhiều, “Hút thuốc không có lợi cho sức khỏe đâu.”
Cậu ta quẳng điếu thuốc đi, lấy chân giẫm tắt, “Tôi bỏ thuốc, chị có
thể...”
“Không thể”, tôi cướp lời, “Cậu đừng như vậy, tôi không thích cậu.”