Sống mũi tôi cay cay, cậu ta mới mười bảy tuổi, có lẽ tôi là thất bại đầu
tiên mà cậu ta gặp phải ngoài các kỳ thi trong cuộc đời, giống như tôi của ngày
ấy, thích Giang Thần, nhưng Giang Thần không thích tôi. Người mình thích
không thích mình, là một chuyện khiến người ta buồn lòng biết bao.
“Chị đi đi, bạn trai chị đang đợi chị trong xe kìa.” Có vẻ cậu ta đã bình
tĩnh hơn nhiều.
Tôi ra dấu về phía xe của Giang Thần “anh về trước đi”. Anh gửi tin
nhắn cho tôi: Vậy anh về bệnh viện trước, em xử lý xong thì gọi điện thoại cho
anh.
Xe của Giang Thần vừa đi, đoạn đường bỗng tối sầm, may mà không
bao lâu sau thì đèn đường lại sáng lên.
Tôi cứ ngồi xổm bên đường cùng Tô Duệ như vậy, không nói gì, chủ
yếu là tôi không biết phải nói gì, còn cậu ta lại đang bận khóc, đèn đường hắt
xuống kéo bóng chúng tôi dài ra mãi.
Vào lúc tôi tưởng rằng chúng tôi phải ngồi ngơ ngẩn chẳng biết đến
bao giờ như thế, một học sinh tiểu học buộc hai bím tóc khoác ba lô, mặc đồng
phục của trường đi tới. Cô bé rút một xấp tiền màu sắc sặc sỡ trong túi váy
đồng phục đưa cho tôi tờ một tệ, nói: “Cô à, cô mang tờ này đi mua kem cho
anh ấy đi, dỗ dành anh ấy đừng khóc nữa.”
Tôi nhìn cô bé có khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên giẫm lên bóng mình,
nhe răng trợn mắt, “Cô! Bạn! Nhỏ! Này! Dựa vào gì mà cậu ta là anh, còn tôi
là cô chứ!”
Cô bé nắm chặt tờ tiền, òa khóc bỏ đi.