Lúc này, Tô Duệ mới mở miệng: “Bỏ tiền lại rồi hẵng đi mà...”
Tôi cười đẩy cậu ta, “Này...”
Cậu ta lau mặt, thở dài một tiếng, “Ôi, mất mặt quá đi.”
Tôi an ủi cậu ta, “Tôi mới mất mặt, đứa bé kia gọi tôi là cô đấy.”
Cậu ta cũng an ủi tôi, “Cô bé ấy đố kỵ với sự chín chắn, xinh đẹp mỹ
miều của chị.”
Dứt lời, cậu ta đứng lên, tiện tay kéo tôi lên.
Cậu ta nói: “Tôi không sao nữa rồi, chị về nhà đi.”
Tôi hỏi: “Thật sự không sao rồi?”
Cậu ta nói: “Chắc thế, chuyện này còn được quyết định bởi việc sau
này tôi còn cần dùng chị làm cảm hứng thiết kế trang phục nữa hay không.”
“Hả! Nói tới trang phục…”, tôi bỗng nhớ ra, vỗ đầu, “Tôi để túi quần
áo kia trên xe Giang Thần mất rồi!”
Cậu ta giả vờ bất mãn, “Quần áo gì cơ? Chị mua quần áo mà không tới
tiệm của tôi? Có tiền không cho bạn bè kiếm thật quá đáng.”
Tôi trừng mắt với cậu ta, “Là quần áo của Giang Thần, tôi mang về nhà
giặt.”
Tô Duệ bĩu môi, '“Anh ta bảo chị giặt quần áo giúp anh ta? Chẳng săn
sóc chị gì cả thế?”