Cậu ta tỏ vẻ coi thường, “Giá phòng thấp không phải là càng tốt sao, có
như thế chị mới mua nổi.”
“Sai sai sai.” Tôi lắc ngón trỏ, nói: “Thấp tôi cũng không mua nổi,
lương một năm của tôi ước chừng chỉ đủ mua một một viên gạch nhà vệ sinh
thôi, cho nên tôi hy vọng giá phòng quanh đây tuyệt đối đừng tụt, nếu không
mua nổi thì mọi người cùng không mua nổi, giống như tận thế, muốn chết tất
cả cùng chết, quá công bằng.”
Cậu ta trừng mắt, đùng đùng giận dữ ra về.
Tôi nhìn bóng cậu ta hết kéo dài rồi lại co ngắn dưới từng ngọn đèn
đường, chỉ hy vọng khi nhớ lại, cái cậu ta nhớ là dáng vẻ ngẩng đầu ưỡn ngực
rời đi của mình, chứ không phải là bộ dạng buồn bã nhìn theo bóng hình không
quay đầu của tôi.
Đương nhiên, cũng có thể là tôi quá nhạy cảm, có lẽ khi cậu ta nhớ lại
chỉ nhớ đôi chân củ cải ngắn ngủn của tôi bước từng bước gian nan lên cầu
thang...
Tôi về nhà, bật đèn, ánh đèn vừa sáng thì điện thoại đổ chuông, tôi kinh
ngạc, nhìn trái nhìn phải theo bản năng tôi mới rút điện thoại ra, là Giang
Thần.
Tôi nhấc điện thoại lên nghe, “A lô, anh ở dưới tầng sao?”
“Không, sao thế?”
Tôi nói: “Đèn nhà em vừa sáng thì điện thoại của anh tới, thời gian
trùng hợp quá, giống hệt tình tiết trong phim kinh dị.”