Anh ở bên đầu dây bên kia thấp giọng cười, “Em xem nhiều phim điện
ảnh vớ vẩn quá rồi.”
Tôi phản bác: “Trước kia là ai hay lừa em đến ký túc xá xem phim kinh
dị cùng?”
Anh nói: “Vậy là ai luôn ầm ĩ muốn xem lại không dám xem một
mình?”
Tôi lật lại nợ cũ, “Nhưng có một lần anh bảo em xem video dạy học
của các anh! Cái đó còn kinh dị hơn cả phim kinh dị nữa!”
Giang Thần nói: “Anh chẳng thấy cái đó có gì kinh dị cả.”
Tôi kêu lên: “Chỗ nào không kinh dị cơ, con dao ấy rạch hình chữ U
vào da đầu như rạch miếng đậu phụ vậy, sau đó banh ra, rồi khoan một lỗ tròn
vào hộp sọ, lấy ra một miếng xương tròn, rồi dùng cái nhíp đảo qua đảo lại cái
đám đầy máu bên trong.”
Anh nói: “Không tồi nhỉ, các bước phẫu thuật em nhớ rõ ràng đấy.”
“Có thể không rõ ràng sao?” Tôi mặt mày ủ ê, “Khi họ banh mảng da
đầu ra em vừa quay đầu đã nhìn thấy anh ở bên cạnh mỉm cười quỷ dị, tay mô
phỏng theo, chầm chậm lật giở cuốn sổ ghi chép của em! Khiến em sợ đến
không dám rời mắt khỏi màn hình một giây, chỉ sợ quay sang lại thấy anh có
hành vi biến thái gì.”
Tôi cảm thấy câu chuyện kinh dị nhất chính là người bên mình đột
nhiên biến thành quỷ... hoặc là yêu quái... hoặc là biến thái... hoặc là kẻ thù.