Bởi vì sự tổn thương khi không phòng bị, là đau đớn nhất
Giang Thần trầm lặng một hồi lâu mới nói: “Nếu anh nhớ không lầm,
thì lúc ấy anh đang nhìn bức tranh trong cuốn sổ ký họa của em. Nếu anh nhớ
không lầm nữa, thì bên trong có không ít nhân vật anh cảm thấy vô cùng quen
mắt, động tác rất mất mặt, ví dụ như quỳ trên đất khóc lóc chẳng hạn.”
…
Lần này đến lượt tôi trầm lặng, tôi có một đống sổ ký họa, bìa sổ đều
na ná nhau, nhưng trong đó có mấy quyển chuyên dùng để phát tiết khi tôi và
Giang Thần cãi nhau. Tôi đã vẽ không ít bức tranh tuyên bố chủ quyền nữ giới
vào đó. Ví như, Giang Thần quỳ xuống đất, nước mắt như sợi mì to cầu xin tôi
tha thứ, nói tất thảy đều là lỗi của anh, nói anh không bằng loài cầm thú, không
bằng loài cầm thú; ví như, Giang Thần phủ phục dưới đất, tôi vênh váo hống
hách vung roi quất anh; hay anh quỳ xuống lau sàn nhà, tôi nằm trên sô-pha ấn
điều khiển, tôi bảo rót nước, động tác của anh chậm một chút, tôi sẽ đạp một
cước vào mông anh, anh lăn lộn một vòng trên sàn nhà, đứng dậy khom lưng
nói cảm ơn...
Tôi liền chuyển chủ đề, “Chắc anh gọi điện thoại tới hỏi em giải quyết
chuyện của Tô Duệ thế nào rồi phải không?”
May mà anh tình nguyện phối hợp, anh hỏi: “Vậy thế nào rồi?”
Tôi nói: “Hiện tại cảm xúc của hai bên đã ổn định, bên nữ không có ý
ngoại tình, bên nam không có ý chuyển sang đồng tính, hoặc là nằm trên
đường ray tự sát.”
Anh nói: “Không xử lý được thì giao cho anh, đừng quên trong lòng em
anh chính là bác sĩ biến thái.”