Tôi cười gượng hề hề, “Nào có nào có.”
Anh lại nói: “Còn bọc quần áo anh bảo em giặt lại ở trên xe anh rồi,
anh sẽ để nguyên đó cho em giặt. À, đúng rồi, tối nay em có thể vẽ anh quỳ
trên ban công vò quần áo.”
…
Đối với việc châm chọc tôi, cười nhạo tôi, đả kích tôi một cách vô tình,
quả thực anh làm không biết mệt, mọi lúc mọi nơi.