cũng giúp.”
Tôi nói: “Cái làm chị vui là chữ 'tiểu' trước từ mỹ nữ kia chứ gì?”
Tư Đồ Mạt cười hì hì, “Cô thông minh thật đấy, cậu ta là ai thế?”
“Em trai đồng nghiệp Giang Thần.”
Tôi kể tình hình đại khái cho chị ta nghe. Bởi chị ta luôn cảm thấy thân
phận gái đã có chồng khiến hạng mục điểm quyến rũ của chị ta giảm đi không
ít, thế nên để tránh đả kích tới dây thần kinh ghen ăn tức ở của gái đã có chồng,
tôi còn tốt bụng hạ thấp bản thân. Tôi nói, tôi cảm thấy lạ lắm, một người bình
thường như tôi đây, không biết là đóa hoa lớn của Tổ quốc rốt cuộc ưng ở điểm
gì.
Chị ta an ủi: “Cô đừng tự coi nhẹ mình, người càng trẻ tư tưởng càng
khó nắm bắt, con trai tôi còn cảm thấy người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới này
là Cừu xinh đẹp
1
đấy.”
[1] Một nhân vật trong bộ phim hoạt hình Cừu vui vẻ và Sói xám của Trung Quốc.
Sao tôi cứ cảm thấy câu nói này đầy ẩn ý thế nhỉ...
Chị ta còn nói: “Thực ra tôi cảm thấy cậu ta cũng không tồi, trâu già
gặm cỏ non, tốt cho răng.”
Tôi trừng mắt với chị ta, “Chị đi chết đi.”
Chị ta nói: “Còn tốt hơn là một ngày liếc nhìn điện thoại mười mấy, hai
mươi lần mà mãi không đợi được điện thoại của người đàn ông nhà cô đấy.”