Tôi rút điện thoại ra xác định xem điện thoại có hoạt động bình thường
không ngay trước mặt chị ta, rồi nói bằng giọng điệu kiêu ngạo: “Là tôi đây tự
nguyện.”
Chị ta cười tôi, rồi nói với giọng nghiêm túc: “Tôi đang nghĩ tới một
chuyện, nếu hai người kết hôn ấy à, tôi sẽ để con trai tôi đi làm phù rể nhí cho
hai người, như vậy tôi có thể không cần gửi phong bì được không?”
Bạn xem người này mở miệng, ngậm miệng đều chỉ có tiền, tôi cảm
thấy cô đơn quá, tôi và chị ta không có chung đề tài.
Tôi cất giọng đanh thép: “Cho dù ông xã chị trở thành chú rể của tôi thì
chị cũng đừng mong miễn khoản phong bao lì xì.”
Mãi tới chiều, Phó Phái vẫn chưa quay về nên một tiếng đồng hồ trước
khi tan ca tôi và Tư Đồ Mạt đã chuồn về. Vì sợ Phó Phái kiểm tra, chúng tôi
còn chuyển tiếp điện thoại ở phòng làm việc tới di động, đừng thấy hành vi
trốn làm của chúng tôi thuần thục như thế mà lầm, thực ra thì chúng tôi quả
thực là... thường xuyên trốn làm.
Trước kia, sau khi trốn làm tôi thường chạy thẳng về trạm tàu điện
ngầm gần nhà, ngồi trên ghế đợi xe, nghe MP3, nhìn tàu điện ngầm giờ cao
điểm chở theo đám dân văn phòng chen chúc đến độ mặt mũi biến dạng, giống
như băng chuyền trong nhà máy, vận chuyển từng hộp người đi khắp nơi. Tôi
nhìn cảnh tượng ấy mà lòng rộn ràng như hoa nở, cảm thấy bớt phải chen chúc
một đoạn đường thật hời.
Nhưng hiện tại tôi là người đã có bạn trai, bắt buộc phải vứt bỏ sở thích
đê tiện này, tan làm sớm thì phải đến bệnh viện quấn quýt với bạn trai.
Do đã bỏ phí ba năm yêu đương, nên lòng tôi hơi chột dạ, kiểu như
không quen nghiệp vụ.