Thời gian quay trở lại nửa tiếng trước, tôi cúp điện thoại của Giang
Thần, mang theo nụ cười buồn nôn chỉ những người đang yêu mới có đi tìm
chỗ ngồi.
Khoảng mười phút sau, trên tầng bỗng truyền tới tiếng thét chói tai của
một người phụ nữ, cùng với tiếng bước chân hỗn loạn, gấp gáp. Và rồi, trước
khi tôi kịp phản ứng, một người phụ nữ tóc tai bù xù từ tầng hai nhảy xuống,
ngã rầm xuống trước mặt, chỉ cách tôi khoảng năm bước chân.
Tôi nhìn đôi mắt kinh dị của cô ta toàn là nước mắt.
Tôi nhìn cô ta nằm trên nền đất giống như cá chết, co giật một lát, rồi
cứng đơ.
Tôi nhìn khóe miệng cô ta chầm chậm chảy bọt mép.
Tôi nhìn một nhóm bác sĩ y tá từ trên tầng lao xuống, cao giọng nói,
“Mau tiêm thuốc an thần cho cô ta.”
Tôi nhìn kim tiêm to đâm vào cánh tay cô ta.
Tôi muốn nói, các người điên hết rồi sao? Cô ta đã không nhúc nhích
nữa rồi các người còn tiêm thuốc an thần cái gì! Các người thích tiêm như vậy
sao! Các người là bác sĩ chứ đâu phải ong vò vẽ!
Nhưng tha thứ cho tôi đã không thốt ra được câu nào.
“Trần Tiểu Hy? Trần Tiểu Hy?” Giang Thần ngồi xổm xuống, huơ huơ
tay trước mắt tôi, trông anh có vẻ lo lắng, “Em sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”