khủng khiếp.
Anh ôm tôi một lát, có lẽ cũng cảm thấy nóng, bèn kéo tôi từ dưới đất
lên, dắt tôi vào xe, anh nói: “Anh ra ngoài gọi cuộc điện thoại, sẽ quay lại
nhanh thôi.”
Tôi gật đầu, thực ra tôi đã bình tĩnh hơn nhiều, chỉ có điều trước đó lỡ
thể hiện ra sự hoảng sợ quá mức, bỗng nhiên khôi phục lại trạng thái bình
thường thì mất hết mặt mũi, đành phải tiếp tục giả bộ yếu đuối, sợ hãi.
Khi Giang Thần quay lại, vẻ mặt thoải mái hơn nhiều, anh nói: “Anh
biết đã xảy ra chuyện gì rồi, người bệnh kia không sao rồi, chỉ bị gãy xương và
chấn động não thôi, không nguy hiểm tới tính mạng.”
Tôi thở phào một hơi, tôi nghĩ bác sĩ quả là bình tĩnh, chỉ cần không
chết người thì đều không phải chuyện lớn.
Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Giang Thần không khởi động xe, ngồi nghiêng người nhìn tôi, “Vẫn sợ
sao?”
Tôi lắc đầu, bắt đầu thấy nghiện phương thức biểu đạt không cần lên
tiếng này.
Anh chìa tay xoa đầu tôi, “Cô ta thất tình, nuốt bột giặt tự sát trước mặt
bạn trai cũ, bạn trai cũ đưa cô ta tới bệnh viện rửa ruột, cô ta làm ầm làm ĩ
sống chết không chịu, trong lúc giãy giụa thì trượt chân rơi từ trên tầng
xuống.”