GỬI THỜI ĐƠN THUẦN ĐẸP ĐẼ CỦA CHÚNG TA - Trang 223

thầy dạy Toán bảo, Đại số không tốt thì cứ làm tốt phần trắc nghiệm và điền
vào chỗ trống là được rồi.

Giang Thần nói, tùy cậu, nhưng sau này cậu đừng mở mồm ra nói

muốn thi cùng một trường đại học với tớ nữa, chúng ta không cùng đẳng cấp.

Những lời làm tổn thương người ta như thế, tâm hồn tôi nhỏ bé, mỏng

manh như thế, đương nhiên là phải vùi đầu xuống bàn khóc lóc một trận cho
thỏa rồi. Khóc xong tôi ngẩng đầu lên, Giang Thần vẫn ở bên cạnh, vùi đầu
sửa bài tôi làm.

Tôi thò đầu qua nhìn, chi chít những chữ nhỏ năm sắc bảy màu, màu

đen chính là phương pháp giải đúng, màu xanh lam là mạch tư duy giải đề,
màu đỏ là công thức Toán học, bút dạ quang màu vàng biểu thị lời giải 1, lời
giải 2, lời giải 3...

Tôi lau khô nước mắt, nói: “Cậu tô bài thi của tớ như thế thì tớ đọc thế

nào? Còn nữa, nhiều cách giải quá tớ không nhớ nổi.”

Sau đó, mỗi bài thi thử Toán của tôi đều được các bạn học mượn đi

photo. Phải đến lúc ấy tôi mới phát hiện ra sự quý giá của nó. Cùng với việc
suy nghĩ xem có cần thu phí người tới mượn đề hay không, thì tôi còn suy nghĩ
xem phải báo đáp Giang Thần như thế nào. Cuối cùng, tôi đã vẽ một mỹ nữ
đẹp như tiên lên cuốn sách giáo khoa Toán của anh. Trang đầu tiên, mỹ nữ mặc
áo bông, mỗi khi lật sang một trang mới là mỹ nữ cởi một món đồ ra, từ kẹp
tóc, đồ trang sức, quần áo, giày dép, bít tất. Cuối cùng, cân nhắc tới vấn đề
chừng mực, tôi đã giữ một chiếc áo yếm và quần sooc cho cô nàng. Chẳng
những thế, để chứng minh rằng thực ra tôi là người có nội hàm, thi thoảng tôi
sẽ kết hợp với nội dung dạy học, ví dụ như định lý Pytago tôi sẽ vẽ mỹ nữ lộ ra
khe mông… Tôi cảm thấy chuyện này đã thể hiện được tôi là một người biết
đền ơn đáp nghĩa, trong thế giới mà hầu hết mọi người đều vong ân phụ nghĩa
này, quả thực là hiếm hoi.