Giang Thần khởi động xe, tôi ở bên cạnh phùng má hờn dỗi, tôi muốn
cãi nhau với anh, muốn mắng anh là tên khốn nạn, nhưng tôi không dám...
Tôi không có cái gan ấy.
Tôi sợ.
Tôi sợ Giang Thần giận. Thực tế thì tôi sợ bất kỳ ai giận tôi, chỉ là
Giang Thần không phải là bất kỳ ai, tôi sợ anh hơn bất kỳ ai, hay nói cách khác
là bất kỳ ai giận tôi đều không khiến tôi hoảng loạn như anh. Bởi vì tôi không
biết rốt cuộc anh có giận hay không, mà đã không biết anh có giận không, thì
sao tôi biết rốt cuộc có nên sợ hãi hay không, cho nên tôi sẽ bởi vì không biết
có nên sợ hãi hay không mà cảm thấy sợ hãi... Bạn thấy tôi đã nói năng lung
tung tới cái nước này rồi, có lẽ là hiểu rồi chứ.
Thế là cả đường đi tôi đều lén quan sát Giang Thần. Càng nhìn tôi càng
cảm thấy chắc chắn anh đang rất giận. Về phần tại sao lại giận, tôi cũng không
biết nữa. Thực ra, tôi không nhìn thấy manh mối nào cả, nhưng tôi bảo anh đã
giận thì tức là anh đã giận rồi, nếu không bạn cứ cắn tôi đi.
Tôi chìa tay ra kéo cổ tay áo sơ mi của anh, ngón tay còn quẹt lên cánh
tay anh, “Em đói rồi.”
Anh liếc mắt nhìn tôi, “Ừm.‘
“Ừm cái gì cơ?” Ngón tay tôi nhẹ nhàng ve vuốt cánh tay anh, “Anh
dẫn em đi ăn đồ ngon nhé...”
Anh động đậy cánh tay, hất tay tôi ra, “Đang lái xe, đừng nghịch.”