Tôi cười xòa, “Vậy em cắt tóc ngắn được không?”
“Không được.”
Tôi kháng nghị, “Trước kia anh từng nói thích em tóc ngắn mà! Anh
còn nói nhìn trông tươi mát nữa.”
Anh quay đầu lại, nhìn tôi với vẻ nghiêm túc, đoạn nói: “Có sao? Chắc
anh thuận miệng nói bừa thôi.”
…
Đến đây, tôi đã hoàn toàn vứt bỏ ý định tiến hành cuộc đối thoại hữu
hảo với anh.
Thế là tôi hừng hực khí thế rống lên với anh: “Giang! Thần!”
“Hử?” Anh tỉnh bơ, ánh mắt không thèm liếc lấy một cái.
Tôi nghiến răng, giọng điệu hào hùng, “Ngày mai em vẫn đến bệnh
viện tìm anh ăn cơm!”
Anh thoáng ngẩn người, “Không cần đâu.”
Tôi cũng ngẩn người, không ngờ tôi đã nhượng bộ tới mức này rồi mà
anh vẫn có thể kiêu như thế được.
Giang Thần bỗng cười, “Ngày mai anh được nghỉ.”
Tôi “ồ” một tiếng, nói: “Vậy ngày kia em tới.”