Giang Thần vẫn rất hiểu tôi, biết tôi có một trái tim thích buôn chuyện,
nên đã dùng cách buôn chuyện để khơi dậy lòng tò mò của tôi, sau khi bị phân
tán sức chú ý thì nỗi sợ hãi trong tôi liền giảm.
Tôi chớp mắt, “Vậy phản ứng của bạn trai cũ kia thế nào?”
Giang Thần nhéo mặt tôi, “Sao anh biết được, giờ em nói được rồi à?”
“Trước đó em bị dọa sợ mà.” Tôi làm nũng, “Ai bảo anh để em một
mình ở bệnh viện chứ.”
Anh không biện hộ nói anh đã bảo em ra ngoài đợi rồi mà em vẫn ở lại
bệnh viện, anh chỉ bảo: “Lần sau không thế nữa, mấy hôm nữa anh dẫn em đi
thăm bệnh nhân kia.”
Tôi nói: “Trong thòi gian ngắn em không muốn tới gần bệnh viện nữa.”
Giang Thần nói: “Cứ sợ hãi là bỏ chạy không phải thói quen tốt đâu.”
Tôi muốn biểu diễn màn giậm chân làm nũng kinh điển, nhưng vì đang
ngồi, không thuận tiện thi triển, nên đổi thành chu miệng, “Nhưng quả thực là
em không dám.”
Anh nói: “Sau này em không tới nữa cũng tùy em.”
Tôi sầm mặt, lòng vừa ấm ức vừa tức giận, anh luôn như vậy.
Hồi lớp Mười Hai, anh dạy bổ túc môn Toán cho tôi, có mười câu tôi
làm sai chín câu rưỡi, nửa câu đúng thường là giải phương trình bậc hai đơn
giản nhất. Có lần tôi viết đến độ nổi điên, quăng bút đi nói, tớ không viết nữa,