Tôi nhìn anh bằng ánh mắt hoảng sợ, há miệng, nhưng không thốt nên
lời.
Giang Thần kéo lấy tay tôi, nhìn vào mắt tôi, giọng điệu hết sức bình
tĩnh, “Tiểu Hy, em nhìn vào mắt anh, đừng sợ, giờ anh hỏi em, em chỉ cần gật
đầu hoặc lắc đầu thôi, biết chưa?”
Tôi gật đầu.
Anh nói: “Em bị thương à?”
Tôi lắc đầu.
Anh nhéo tay tôi, “Em nhìn thấy cảnh tượng khiến em sợ hãi?”
Tôi gật đầu.
Anh dừng lại một lát, thấp giọng hỏi: “Tai nạn giao thông?”
Tôi lắc đầu.
Anh lại nói: “Người kia...”
Anh không hỏi hết câu, chỉ ôm lấy tôi, khẽ vỗ lưng tôi, “Đây là bệnh
viện, bất kể em nhìn thấy gì, đừng cảm thấy sợ hãi, họ chỉ bị ốm hoặc bị
thương thôi, hoặc là...”
Hoặc là tới lúc rồi.
Tháng Bảy, mùa hạ nóng như thiêu như đốt, Giang Thần ôm tôi thật
chặt trong vòng tay, ngoài cảm động đến tận tâm can ra, thì tôi cảm thấy nóng