Tới đại sảnh bệnh viện, tôi gọi điện thoại cho Giang Thần, điện thoại
vừa được kết nối chúng tôi đã cùng nói một câu: “Anh/Em đang ở đâu?”
Tôi nói: “Em ở đại sảnh bệnh viện.”
“Anh đang trên đường tới công ty em.”
“Á! Vậy làm sao bây giờ?”
“Ra ngoài cổng bệnh viện rẽ phải có một cửa hàng đồ uống, em đến đó
uống chút nước rồi đợi anh.”
Tôi ngẫm nghĩ rồi nói: “Em vẫn nên đợi anh ở đại sảnh thì hơn.”
Chủ yếu là vì Phó Phái đã nợ tôi hai tháng tiền lương rồi, còn chi tiêu ở
gần bệnh viện chắc chắn là đắt đỏ hơn nơi khác, lần trước mua trứng trà ở gần
đây đã đắt hơn nơi khác những năm hào rồi... Bạn xem giờ tôi nghèo tới mức
nào này...
“Vậy em đợi anh ở đại sảnh, đừng chạy lung tung, anh tới ngay đây.”
“Được, anh lái xe cẩn thận đấy.”
Nửa tiếng sau, khi Giang Thần tìm thấy tôi ở cổng bệnh viện, thì tôi
đang ngồi ở dưới bóng râm của một thân cây bên đường, người lạnh run.
Sinh lão bệnh tử, thế giới này vô cùng khó lường, còn bệnh viện được
xem là khu vực xảy ra nhiều tình huống khó lường nhất. Trong ba mươi phút ở
đại sảnh bệnh viện, tôi đã trải nghiệm một lần.