Tôi nói: “Bạn nhỏ Tô Duệ, châm ngòi ly gián vô dụng thôi.”
“Không phải tôi châm ngòi ly gián, nếu là tôi, tôi nhất định sẽ không
bắt chị làm những chuyện này.” Cậu ta nói như đinh đóng cột, “Chị tôi nói rồi,
phụ nữ là để yêu thương.”
Tôi gật đầu lấy lệ, “Chị gái cậu giáo dục cậu tốt thật.”
Cậu ta lại nói: “Đúng thế, chị ấy còn dạy tôi rằng, nếu chị sống chết
không theo thì tôi phải cưỡng gian.”
Tôi cảnh giác lùi lại hai bước, “Cái này là đùa thôi phải không?”
Cậu ta vỗ vai tôi, khen ngợi: “Xem ra chị đã thấu hiểu khiếu hài hước
của nhà họ Tô rồi.”
…
Tôi nghiêm mặt khiêm tốn, “Có chút hiểu biết, có chút hiểu biết.”
Tô Duệ bảo tôi đi trước, nói nhìn tôi lên tầng rồi cậu ta mới về. Tôi
kiên quyết không chịu, tôi nói, vẫn nên để tôi nhìn cậu đi thì hơn, phòng
trường hợp cậu thừa lúc tôi quay người rút súng ra bắn chết tôi.
Không ngờ cậu ta lại chẳng tức giận, “Yên tâm đi, nếu chết cũng là tôi
chết, không phải chị chết.”
Tôi nghĩ một lát, vẫn kiên trì bảo cậu ta về trước, “Tôi phải nhìn cậu đi
xa, cậu muốn chết thì phải chết xa một chút, chết ở đây ảnh hưởng đến giá nhà
khu chúng tôi.”