Cậu ta xoa mũi, “Nhưng tôi thật lòng thích chị.”
Tôi gật đầu, “Ừm, tôi biết.”
Cậu ta nói: “Tôi sẽ không thích ai như thích chị được nữa.”
Không đâu, cậu sẽ thích được.
Tôi thử giảm bớt bầu không khí căng thẳng, “Ừm, đừng như vậy, đợi
cậu vừa mắt một cô gái xinh đẹp mười lăm tuổi, cậu sẽ nghi ngờ gu hiện giờ
của mình.”
Cậu ta trầm lặng, chầm chậm ngồi xổm xuống, vùi đầu ôm gối. Tôi
ngẩn người, quay đầu nhìn xe của Giang Thần, sau đó lại quay đầu cúi đầu
nhìn cậu ta, chân tay luống cuống, “Cậu làm sao vậy?”
Mãi không nhận được câu trả lời, tôi đành phải ngồi xuống, vỗ vai cậu
ta, “Sao thế? Cậu khó chịu ở đâu à?”
Giọng nói rầu rĩ của cậu ta truyền tới: “Tôi không sao, chị đừng quan
tâm tới tôi.”
Tôi nói: “Cậu có chỗ nào không khỏe à, hay để Giang Thần xem giúp
cậu nhé?”
Cậu ta ngẩng phắt đầu lên, rống lớn: “Chị tránh ra, đừng làm phiền
tôi.”
Tôi giật nảy mình, không phải vì tiếng hét giận dữ, mà vì nước mắt của
cậu ta.