“Đúng.”
“Tại sao?”
“Chẳng mấy khi anh muốn tôn trọng em một chút mà lại bị em nói
thành chuyện cười như vậy.”
Tôi gãi đầu hỏi: “Vậy anh định giận dỗi bao lâu?” '
Giang Thần cho xe tấp vào bên đường, ngồi bên cạnh trừng mắt với tôi,
“Em cứ phải làm anh tức chết phải không?”
“Không phải.” Tôi giải thích, “Em sợ anh giận lâu quá sẽ quên chuyện
mua điều hòa cho em, thời tiết nóng như đổ lửa thế này... anh lại thích ngủ
cùng một chiếc gối với em... hay là nói, mặc dù anh đang giận nhưng buổi
chiều sẽ có điều hòa đưa tới nhà em? Em đưa chìa khóa nhà cho anh nhé?”
…
Giang Thần trừng mắt với tôi dài lê thê như một thế kỷ, cuối cùng
buông tiếng thở dài, “Năm xưa quả nhiên là anh đã lo lắng thái quá rồi, em có
gì đáng để tôn trọng chứ.”
Này, người anh em, anh nói như vậy bất lịch sự quá đấy nhé.
Giờ nghỉ trưa, Giang Thần gọi điện thoại cho tôi, nói đã lắp đặt xong
điều hòa rồi. Tôi ra sức khen ngợi hiệu suất làm việc của anh, sau đó đề xuất
tối nay phải nghiêm túc báo đáp anh. Anh ở đầu dây bên kia cười vô cùng gợi
tình, tôi cảm thấy ấm ức ghê gớm, ý của tôi là mua đồ ngon cho anh kìa...