Ngô Bách Tùng hỏi: “Cậu tới tìm Giang Thần?”
Tôi gật đầu, chằm chằm nhìn Hồ Nhiễm Nhiễm, “Hai người thì sao?
Sao lại hẹn nhau ở cổng bệnh viện? Là cô Hồ có bạn bị ốm sao?”
Hồ Nhiễm Nhiễm lảng tránh ánh mắt tôi, “Không có, chúng tôi hẹn gặp
nhau ở đây.”
“Ồ, vậy thì tốt.” Tôi nói, nhưng ngay cả chính tôi cũng nghe ra sự cổ
quái trong giọng điệu của mình.
Ngô Bách Tùng có vẻ đăm chiêu, nhưng cậu ta không hỏi gì, chỉ khum
ngón tay gõ vào đầu tôi, “Đầu lưỡi cậu bị trật à, khách sáo với bà xã tôi một
chút đi.”
Tôi bĩu môi, “Được đấy, cần bà xã không cần bạn bè nữa rồi.”
Ngô Bách Tùng không ngó ngàng gì tới tôi, nắm tay Hồ Nhiễm Nhiễm,
nói bằng âm điệu ngấy tới độ buồn nôn, “Chúng ta gọi Tiểu Hy và bạn trai cô
ấy cùng đi ăn cơm được không?”
Sắc mặt Hồ Nhiễm Nhiễm vẫn nhợt nhạt, nhưng lại gật đầu dịu hiền,
“Được.”
Sặc... lão nương và tướng công của lão nương chưa chắc đã muốn ăn
cơm cùng các ngươi!
Nhìn thấy Hồ Nhiễm Nhiễm, Giang Thần thoáng ngẩn người, anh nhìn
tôi bằng vẻ nghi hoặc, tôi lắc đầu, anh cười ngồi xuống.