Tôi không biết phải giải thích với anh thế nào, đành phải nhấn mạnh,
“Cậu ta là Ngô Bách Tùng đấy! Cậu ta là Ngô Bách Tùng đấy! Cậu ta không
hay biết gì cả, cậu ta là Ngô Bách Tùng! Ngô Bách Tùng!”
Tôi tin là nếu có ai đó nghe thấy, nhất định sẽ tưởng rằng Ngô Bách
Tùng là lãnh đạo quốc gia mới nhậm chức.
Giang Thần bỗng phanh xe gấp.
Tôi ra sức ổn định cơ thể suýt chút nữa bay ra ngoài của mình, chầm
chậm quay lại nhìn anh, “Tốt nhất là anh nói cho em biết trước mặt đã xuất
hiện chó hay quỷ, nếu không em sẽ bóp chết anh.”
Giang Thần không ngó ngàng gì tới tôi, sầm mặt nói: “Về chuyện Ngô
Bách Tùng yêu đương, em có cần phải phản ứng mạnh mẽ như thế không?”
Tôi giải thích: “Trọng điểm không phải là cậu ta yêu đương, mà là đối
tượng yêu đương của cậu ta. Anh không biết câu chuyện của nhà Ngô Bách
Tùng vô cùng phức tạp, em cảm thấy cậu ta thích hợp với mối tình đơn giản
một chút.”
Giang Thần cười lạnh, “Mối tình nào đơn giản? Với em ư?”
Này? Này!
Thoạt đầu tôi ngẩn người, sau đó bừng tỉnh, chỉ vào anh nói với vẻ
không thể tin nổi: “Anh, anh không phải là ghen đấy chứ... anh không ghen với
Tô Duệ... anh lại đi ghen với Ngô Bách Tùng... anh có tật hả?”