Giang Thần cau mặt không trả lời tôi, tôi cũng không so đo, chủ yếu là
bởi vì đả kích mà tôi phải hứng chịu quá lớn. Bạn thử nghĩ xem, thường ngày
Giang Thần chưng ra khuôn mặt ông đây là người trưởng thành, ông đây chưa
bao giờ ghen tuông vớ vẩn, nên người làm bạn gái là tôi đây, rõ ràng là khi
nhìn thấy cháu gái của bí thư Trương kia, rất muốn ghen tuông vô cớ như mọi
người vẫn nói, nhưng thấy vẻ mặt thẳng thắn tới độ có thể diễn vai chú giải
phóng quân kia của anh, lại phối cùng hình tượng vĩnh viễn rộng lượng, vĩnh
viễn phân rõ phải trái của anh, tôi có mặt mũi nào mà ghen?
Xe dừng ở bên đường khoảng mười phút, tôi nhắc nhở anh, “Anh này,
chúng ta về nhà rồi ghen được không?”
Giang Thần nhấc tay lên, tôi nghi ngờ anh muốn dựng ngón giữa lên
với tôi, nhưng anh không làm vậy, anh chỉ khởi động xe mà thôi.
Trong khi xe chạy về phía trước, tôi thử giải thích với anh, “Ngô Bách
Tùng sẽ không thích em đâu, nếu cậu ta thích em thì hồi cấp ba bọn em đã ở
bên nhau rồi, anh đừng nghĩ ngợi lung tung.”
Mặt anh càng cau có hơn, không sai... đây chính là hiệu quả mà tôi
muốn.
Về tới nhà, tôi ngửa đầu cười ngây ngốc dưới chiếc điều hòa mới tinh
bóng loáng. Điều hòa là một trong những phát minh vĩ đại nhất nhất nhất của
loài người, còn cả máy tính, tivi, máy giặt, rồi máy nước nóng, xe hơi, máy
bay... Thôi bỏ đi, dù sao thì loài người vô cùng vĩ đại.
Giang Thần vẫn đang ngồi trên sô-pha hờn dỗi, tivi được vặn volume
gần hết cỡ, khiến tôi hoài nghi hoặc là đường âm thanh của tivi đã bị hỏng,
hoặc là tai của Giang Thần bị hỏng, tôi cảm thấy khả năng sau, tức giận là tổn
hại sức khỏe nhất.