Ngô Bách Tùng lại giới thiệu hai người, Giang Thần mỉm cười gật đầu
nói: “Chào cô.”
Hồ Nhiễm Nhiễm cúi đầu, “Chào anh.”
Trong bữa ăn, bầu không khí vô cùng quỷ dị, người duy nhất thoải mái
tự tại là Giang Thần, bằng chứng là anh đã ăn hết suất của mình, còn ăn nửa
suất của tôi, rồi nhất quyết cầm cốc kem đã tan thành nước trong túi nilon đi
vứt, cho dù tôi đã nhấn mạnh rằng mang về cho vào tủ lạnh, một giờ sau nó sẽ
lại thành hảo hán.
Khi ra về, tôi đã trao đổi số điện thoại với Hồ Nhiễm Nhiễm, nói là
rảnh rỗi thì chia sẻ một chút về thể nghiệm và lĩnh ngộ khi làm bạn gái người
ta.
Vừa lên xe của Giang Thần tôi đã bắt đầu nói xấu Hồ Nhiễm Nhiễm,
Giang Thần không tiếp lời, cho tới khi tôi nói mệt rồi anh mới hỏi: “Em kích
động cái gì?”
“Cô ta và bí thư Trương kia! Họ... ôi tức chết em mất thôi!”
“Liên quan gì tới em?”
Nói thì nói là vậy, nhưng chúng ta thường tưởng rằng chúng ta có tư
cách chỉ tay năm ngón với người khác, và tôi lại có cái tật này.
Tôi nói: “Trước kia em chẳng đánh giá gì Hồ Nhiễm Nhiễm cả, nhưng
bây giờ cô ta và Ngô Bách Tùng yêu nhau đấy! Là Ngô Bách Tùng đấy! Sao
em có thể ngoảnh mặt làm ngơ được?”
Giang Thần liếc tôi một cái lạnh lùng, “Tại sao không thể?”