Có lẽ đời này Giang Thần chưa từng bị ai mắng chửi là không biết xấu
hổ, nên nhất thời chỉ cầm điều khiển nhìn tôi bằng ánh mắt khó có thể tin nổi.
Tôi nở nụ cười theo tôi thấy là đẹp xinh nhất với anh, sau đó co giò bỏ chạy.
“Sầm” một tiếng đóng cửa phòng ngủ, khóa cửa lại.
Giang Thần gõ cửa bên ngoài, “Em có giỏi thì ra đây cho anh!”
“Em không giỏi”, tôi trần thuật lại sự thực này một cách bình thản.
Tôi cầm điều khiển trên bàn máy tính lên bật điều hòa, nhảy tưng tưng
khoái trá rồi bổ nhào lên giường, lấy ra một cuốn truyện tranh dưới gối, vừa
ngâm nga câu hát vừa đung đưa cẳng chân, ghé vào giường đọc truyện tranh.
Cho tới khi khóa cửa “cạch” một tiếng được mở ra, tôi quay đầu cảnh
giác, Giang Thần dựa vào khung cửa, ngón trỏ xoay một chùm chìa khóa, cười
với tôi, “Không biết xấu hổ phải không?”
Tôi cảm thấy lúm đồng tiền của anh chợt lóe, sẽ lộ ra răng nanh...
Tôi thét chói tai, “Không phải là anh đã trả chìa khóa lại cho em rồi
sao?”
“Anh mang đi đánh thêm hai chùm nữa rồi.”
“Sao anh có thể mang đi đánh mà không được sự đồng ý của em!” Tôi
giận dữ nhảy trên giường.
Anh chầm chậm bước về phía tôi, “Bởi vì anh không biết xấu hổ.”