Bên kia yên lặng một lát mới nói: “Là tôi, Hồ Nhiễm Nhiễm.”
“Ừm, tôi biết”, tôi ổn định giọng điệu.
Một khoảng lặng dài, địch bất động, ta bất động.
Một hồi lâu sau, cô ta nói bằng giọng điệu van nài: “Cô có thể đừng nói
chuyện kia cho anh ấy biết không?”
Thực ra, tôi rất muốn châm chọc khiêu khích một câu “Chuyện gì thế?
Nói cho ai cơ?”, nhưng cuối cùng tôi không thốt nên lời. Giang Thần giáo dục
tôi rất tốt, tôi không trở thành người cay nghiệt được, chí ít thì tôi không nói
lời cay nghiệt thẳng vào mặt người ta nổi, cho nên tôi chỉ bảo: “Cậu ấy và tôi
là bạn rất tốt của nhau.”
Cô ta nói: “Tôi biết, tôi...” .
Cô ta lại trầm lặng, có lẽ là không biết phải nói từ đâu.
Tôi cầm điện thoại liếc Giang Thần một cái, anh gối đầu lên đùi tôi,
đang lật xem cuốn truyện tranh tôi vừa xem.
Đầu dây bên kia truyền tới một tiếng thở dài, “Mười lăm tuổi tôi tới
nhà họ làm bảo mẫu, lúc đó chỉ là đứa trẻ nhà quê lên thành phố, người nhà họ
đối đãi với tôi không tệ, tôi cũng an phận. Rồi tôi dần trưởng thành, tôi không
ngờ mình càng lớn càng xinh đẹp, cũng không ngờ sẽ khơi dậy được sự chú ý
của lão già chết tiệt kia...”
Cô ta dừng lại, cười điên cuồng tự giễu, “Ha ha ha, càng lớn càng xinh
đẹp... ha ha...”