GỬI THỜI ĐƠN THUẦN ĐẸP ĐẼ CỦA CHÚNG TA - Trang 300

Tiếng cười của cô ta, theo tôi nghe thấy là vô cùng thê lương.

Tôi nuốt nước miếng, “Ừm, cô kể hết sự tình trước đi đã.”

“Còn không phải là chuyện kia. Có lần trong nhà không có người, tôi

đang lau nhà thì lão già kia trở về, ngồi trên sô- pha đọc báo, bảo tôi rót nước
cho lão, sau đó ấn tôi xuống sô- pha. Sau chuyện đó, lão ta nói nếu tôi ngoan
ngoãn nghe lời, lão ta sẽ đối xử tốt với tôi. Nếu tôi không nghe lời, lão ta sẽ
cho người đối phó với cha mẹ tôi, khiến tôi không tìm được việc. Tôi có thể
làm thế nào đây? Tôi mới mười sáu tuổi.”

Tôi cầm điện thoại không biết phải nói gì, bàn tay để trên đùi bỗng

được Giang Thần nắm lấy, tôi cúi đầu nhìn anh, anh đậy sách lên mặt, dáng vẻ
đã ngủ.

Tôi nắm lấy tay anh, trả lời điện thoại: “Tôi có thể đồng ý với cô rằng

tôi sẽ không nói, nhưng tôi hy vọng cô xử lý tốt, đừng đế cậu ta bị tốn thương,
cậu ta là người bạn rất quan trọng của tôi.”

“Cảm ơn cô.”

Tôi ngẫm nghĩ, lại uy hiếp thêm một câu: “Nếu cô làm cậu ta tổn

thương, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu.”

Dứt lời, tôi lại hối hận không thôi, tôi vừa nói lời thoại trong phim

truyền hình của niên đại nào vậy...

May mà Hồ Nhiễm Nhiễm không nhân cơ hội cười nhạo tôi, cô ta chỉ

nói: “Tôi biết, cô yên tâm.”