Về phương diện này, cô ta khá là chân thành.
Cúp điện thoại, tôi đang muốn tìm Giang Thần nói chuyện thì phát hiện
ra rằng không biết từ bao giờ anh đã buông tay tôi, đang co người ở góc
giường u buồn.
Tôi bò tới vỗ anh, “Anh làm gì thế?”
“Đừng để ý tới anh!” Anh hẩy vai, hất tay tôi ra.
Tôi lấy làm khó hiểu, “Anh làm sao thế?”
Anh chẳng ừ chẳng hử. Tôi ngẩn người ra đó một hồi lâu, cảm thấy khó
hiểu, đành phải quay đầu chuẩn bị đi tìm quần áo tắm rửa.
Khi tôi lục tung tủ quần áo tìm đồ lót đẹp và mới, thì lòng tôi vẫn đang
tính toán có bạn trai quả thực là một chuyện hao phí tiền của, ví dụ người có da
mặt dày như tôi cũng cảm thấy đã đến lúc phải thay một loạt đồ lót mới rồi; lại
ví như, tôi có dự cảm tiền điện tháng này sẽ tăng vọt...
“Cậu ta là người bạn tốt nhất của em, vậy anh là gì?”, Giang Thần hỏi.
“Đồ lót”, tôi trả lời.
…
Ớ, cái này tôi cần phải giải thích một chút. Bấy giờ, tôi đang nhẩm tính
xem một chiếc điều hòa một buổi tối nhiều nhất sẽ tốn bao nhiêu W/h, lKW/h
lại tốn bao nhiêu tiền, một buổi tối sẽ hết bao nhiêu tiền, cộng lại một tháng sẽ
hết cả thảy bao nhiêu tiền. Bởi vì tôi học dốt môn Toán, nên tính toán vô cùng
nhập tâm, đến nỗi khi Giang Thần mở miệng nói, tôi chỉ bắt được một chữ