GỬI THỜI ĐƠN THUẦN ĐẸP ĐẼ CỦA CHÚNG TA - Trang 298

Tôi lùi lại mấy bước, vì đứng trên giường, hiếm khi được nhìn anh từ

trên cao xuống, tôi cố gắng ra vẻ sục sôi khí thế, chỉ có điều lời nói ra vẫn hơi
yếu: “Anh đừng có qua đây đấy nhé...”

Bàn tay to của Giang Thần nắm lấy mắt cá chân tôi, kéo tôi ngã bổ

chửng xuống đệm, may mà... chiếc đệm này thật mềm mại.

Sau đó, anh chống hai tay xuống giường, phủ lên người tôi, tôi híp mắt

cười xu nịnh, “À thì, vừa rồi là em lỡ lời, lỡ lời!”

Anh càng tựa càng gần, cho tới khi chóp mũi anh chạm vào chóp mũi

tôi, “Thật sao?”

Chỉ có hai chữ nhưng hơi thở của anh lại phả đầy mặt tôi, tôi cười tránh

né, “Thật đấy thật đấy! Anh quá biết xấu hổ, không ai biết xấu hổ hơn anh.”

Anh cọ mũi vào mặt tôi, điều này khiến tôi nhớ tới cảnh tượng cho lợn

ăn cải thảo từng nhìn thấy hồi nhỏ.

Vừa cười vừa rục rịch cởi áo bước vào chính sự có lỗi với sự hài hòa xã

hội thì điện thoại của tôi bỗng đổ chuông.

Tôi kéo Giang Thần từ trên người xuống, bò tới đầu giường với điện

thoại. Giang Thần kéo mắt cá chân tôi về phía sau, tôi vừa xin tha vừa với tay
lấy điện thoại, với tới trước mặt nhìn, vội nói: “Đừng ồn nữa, đừng ồn nữa, là
Hồ Nhiễm Nhiễm.”

Giang Thần dừng tay, tôi vội vàng nhận điện thoại, giọng điệu vui vẻ,

“A lô, xin chào.”