Khoảng mười phút sau, điện thoại lại nhấp nháy tên của Giang Thần,
tôi cảm thấy mình nên vực dậy lòng tự trọng của phụ nữ đúng lúc, thế là vừa
bắt máy tôi đã rống lên: “Điện thoại ngắt là do em không cẩn thận ấn nhầm!
Không nhận điện thoại của anh là vì em đang đi vệ sinh!”
Lâm trận bỏ chạy là sở thích của tôi.
Giang Thần “hừ” lạnh hai tiếng ở đầu dây bên kia, “Mở cửa.”
“Hả?” Tôi đi ra cửa theo phản xạ, “Không phải là anh có chìa khóa
sao?”
Khi tôi mở cửa ra, anh đang đứng bên ngoài trừng mắt nói: “Quên
mang rồi.”
Anh đi vòng qua tôi vào nhà, nằm trên sô-pha chỉ huy, “Đi tìm cho anh
bộ quần áo để thay đi.”
Tôi “ừ” một tiếng rồi bước vào phòng, đi được hai bước cảm thấy có
cái gì không đúng lại xoay mũi chân bước đến trước mặt anh, “Vừa rồi không
phải là anh đã về nhà sao?”
Anh gạt tôi ra lấy điều khiển, “Em quản được anh à.”
Tôi chống nạnh đứng trước mặt anh, “Được! Em không quản anh, anh
cũng đừng quản em!”
“A?” Anh liếc tôi một cái rồi chìa chân ra ngoắc đầu gối tôi, tôi không
đứng vững bổ nhào xuống sô-pha, hai chân của anh ghì lấy tôi, trọng lượng
toàn thân vòng qua người khiến tôi không sao thở nổi.