Dứt lời, anh liền đứng dậy đi vào phòng.
Tôi ngơ ngẩn nhìn bóng lưng chạy trốn vào phòng của anh, sao anh
chàng này lại quái gở như vậy nhỉ... Mẹ anh chưa từng dạy anh rằng tình yêu là
phải lớn tiếng nói ra sao...
Thôi được rồi, bóng lưng chạy trốn như điên là cảnh tượng mà tôi tự
nghĩ ra, tôi cảm thấy như vậy khá phù hợp với hình tượng giờ phút này của
anh.
Trong đêm khuya, tiếng tin nhắn vang lên tít tít không ngừng. Tôi buồn
ngủ rũ mắt, trong quá trình với điện thoại, tôi đã bò lên người Giang Thần ngủ
thiếp đi. Hôm sau tỉnh dậy, Giang Thần lẩm bẩm nửa bên người anh đã tê dại,
phụ nữ quả là khó nuôi.
Trên đường Giang Thần đưa tôi đi làm, tôi lấy điện thoại ra xem thời
gian mới sực nhớ ra tin nhắn tối qua, mở ra xem không ngờ là của đại sư
huynh gửi. Tôi huơ huơ điện thoại tỏ ý với Giang Thần, “Tin nhắn của đại sư
huynh.”
Anh liếc mắt một cái, “Không có chuyện gì thì đừng trả lời anh ta.”
Tôi nhún vai, “Gửi những mấy tin cơ...”
Tôi mở từng tin nhắn, vì sự trôi chảy, lưu loát và sinh động trong cách
diễn đạt, tôi không đặc biệt nhấn mạnh là mấy cái tin nhắn, tóm lại là rất nhiều
tin nhắn.
Về độ dài thì ước chừng như bài tập làm văn của học sinh lớp Sáu. Về
tình cảm thì nó gần gũi với cuộc sống hơn thư tình, về nội dung tư tưởng thì có