điện thoại tới nhà học sinh nói về tầm cao của nghệ thuật. Là học sinh tốt
nghiệp cấp hai vô công rồi nghề, Trần Tiểu Hy đương nhiên là đối tượng trọng
điểm để bồi dưỡng tầm cao của nghệ thuật.
Đầu dây bên kia trầm lặng một hồi lâu. Trần Tiểu Hy thừa lúc vắt óc
nghĩ xem phải từ chối Đời Nghệ Thuật mà không làm tổn thương tới cảm hứng
nghệ thuật của ông ta như thế nào.
Khi Trần Tiểu Hy vẫn chưa nghĩ ra lời từ chối khéo léo, đầu dây bên
kia lại nói: “Tôi là Giang Thần.”
“Hả?” Trần Tiểu Hy sửng sốt, buột miệng theo bản năng, “Sao Giang
Thần lại có giọng nói khó nghe như thế này?”
Lại thêm một khoảng trầm lặng nữa, Trần Tiểu Hy không nhịn được
hỏi: “Rốt cuộc cậu là ai thế? Sẽ không phải là Giang Thần thật chứ?”
“Đúng vậy.”
…
Trần Tiểu Hy mất bò mới lo làm chuồng, cuống cuồng nói: “Không
phải, không phải là tớ nói giọng của cậu khó nghe, ý tớ là giọng nói nghe rất
chín chắn, rất đặc sắc.”
“Tôi biết rồi, cậu không cần nói gì nữa.”
Trần Tiểu Hy sốt sắng, “Không phải đâu, mẹ tớ bảo con trai độ tuổi này
đang trong thời kỳ vỡ giọng, quả thực là giọng nói của cậu không khó nghe
lắm đâu. Giọng nói của lớp phó béo còn giống như bị quỷ bóp cổ nữa cơ, cậu
nhiều nhất chỉ giống vịt....”