Thế là Trần Tiểu Hy an tâm ngủ tới khi mẹ gọi dậy, vội vội vàng vàng
ra khỏi nhà không ngờ lại gặp Giang Thần. Cô vui sướng biết bao nhiêu, giống
như việc làm bài thi không tốt, một lòng an ủi bản thân rằng thi cử không phải
là chuyện quan trọng của cuộc đời, điểm số chỉ là phù du. Đến lúc trả bài thi,
cô lại được điểm cao nhất lớp.
Thế là Trần Tiểu Hy mỉm cười vì “vớ được món hời”, cả đường theo
đuôi Giang Thần tới trường học.
Giang Thần bị cô cười tới độ lạnh cả sống lưng, lén sờ xem mặt mình
có dính cơm không những mấy lần, còn lén cúi đầu xem mình đã kéo khóa
quần chưa thêm mấy lần nữa.
Trước khi vào lớp học, Trần Tiểu Hy không kìm được mà kéo vạt áo
đồng phục của cậu, “Nhàu rồi.”
Giang Thần chau mày im lặng, lẽ nào cô vì cái này mà vui vẻ cả đường
đi?
2
Đó là kỳ nghỉ hè sau khi kết thúc kỳ thi cuối cấp, cuối tháng Bảy thành
tích được công bố, Trần Tiểu Hy và Giang Thần đều thi đỗ vào trường Nhất
Trung - một trong hai trường cấp ba tương đối tốt của thị trấn. Nói như vậy
nghe có vẻ không có khí thế thì phải, nói thế này đi, Trần Tiểu Hy và Giang
Thần đã thi đỗ vào trường cấp ba tốt nhất của thị trấn - Nhất Trung! Ừm tốt
hơn nhiều rồi, quả nhiên, thi thoảng tỉnh lược định ngữ một cách thích hợp là
điều cần thiết.
Giang Thần vừa thi xong đã tới nhà bà ngoại nghỉ hè. Cậu không tra
cứu thành tích mà cũng không cần thiết phải tra, bởi vì thông tin con trai chủ
tịch thị trấn có thành tích tốt nhất toàn thị trấn chẳng mấy chốc sẽ được lên top